Sunday, January 20, 2013

6. GỬI ANH EM BỘ ĐỘI CÔNG AN CÓ TÂM VỚI ĐẤT NƯỚC

TỨC ĐÉO CHỊU NỔI--------tucdeochiunoi.blogspot.com

Gửi anh em công an bộ đội nào còn có tâm với đất nước:

Chúng tôi chuẩn bị tấn công đồn công an và doanh trại quân đội nên ít ra cũng phải có đôi lời báo anh em một tiếng sợ anh em nào có lòng với đất nước mà bị chết oan, chết thảm. Như anh em đã biết qua các bài phân tích trước của tôi, già Hồ đã lừa đảo anh em, đảng cộng sản đã lừa đảo dân tộc Việt Nam yêu thương. 60 năm ở miền bắc và 40 năm ở miền nam đã chứng minh được rằng, già Hồ rước cái đảng ngoại bang đói rách, nghèo nàn, lạc hậu và mất tự do của thằng chó Mác râu xồm nước ngoài về Việt Nam làm nhân dân Việt chịu biết bao nhiêu khổ cực và tủi nhục. Đi đâu nghe tới hai chữ Việt Nam là thế giới chúng nó đều khinh và ghét cả. Trước 75 thằng Hàn quốc, Đài Loan chẳng là cái chó gì cả so với miền nam mà bây giờ con trai Việt phải làm nô lệ cho chúng và con gái Việt phải cam chịu lấy mấy thằng đui què nước nó làm chồng. Công nhân, học sinh có được 8 nghìn cho mỗi bữa cơm thiu nuốt không nổi, đói khổ tràn lan, cùng cực, còn biển đảo thì mấy thằng chó lãnh đạo ngu dốt, bất tài và tham nhũng ở Ba Đình đã tự động dân hiến cho lũ ba tàu chệt. Từ thời Hai Bà Trưng cỡi voi đánh cồng khởi nghĩa đến Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ...vv...đéo có cái thời nào dân tộc Việt Nam phải chịu khổ nhục như cái thời nay của cộng sản cầm quyền.

Anh em còn chờ gì nữa, pháo lệnh khởi nghĩa đã bắn, việc chính nghĩa mà anh em nên làm lúc này là giết thằng chỉ huy của anh em, xong mang súng cướp đồn công an, giết thằng trực ban, mở tủ lấy súng, xong trốn vô rừng liên lạc bọn chúng tôi. Nếu anh em vì hèn nhát hay bất tài mà không thể làm được thì nên tự bỏ đồn, mang súng về nhà chờ thằng chó lãnh đạo ghé lại là bắn. Chứ anh em ở trong đồn hay trong doanh trại quân đội có ngày bị chết oan ức mà dân tộc Việt còn khinh và cho là ngu nữa vì đéo biết thức thời. Thời cơ đã đến, bọn tôi đéo cần nói nhiều, chỉ mong anh em suy nghĩ kĩ rồi tiến hành thì anh em muốn gì sẽ có cái đó. Anh em nghĩ đi, hiện thời anh em chỉ là một thằng lính quèn không hơn không kém, không bao giờ có cơ hội hay có cửa để yêu con cháu của một gã lãnh đạo nào đó, hay của một đại gia nào đó, hay yêu một hoa hậu hay á hậu nào đó. Vì mở miệng nói yêu chúng nó sẽ bị từ chối và bị khinh liền, bọn nó sẽ nghĩ là anh em mới từ nhà thương điên về, anh em sẽ không có tiền rủng rỉnh để sài thoải mái được....vv Nếu anh em làm cách mạng có súng trong tay thì chỉ việc giết thằng cán bộ giàu có, cướp tiền nó và hiếp dâm đứa con gái dễ thương của nó. Còn hoa hậu hay á hậu, có súng là có tất cả. Anh em đâu phải mất gì nhiều nhưng sẽ có mọi thứ. Đời người chỉ sống một lần vì vậy nên mình phải sống sao cho huy hoàng, sống cho hoành tráng, sống đáng để sống và sống để được dân tộc Việt và các dân tộc khác kính trọng.

Còn riêng đối với những anh em khác bị áp bức bất công đè nén bấy lâu nay, đéo có tiền sài, đéo có tiền trang trải cuộc sống vì đi đâu cũng phải trả tiền, cha mẹ già bệnh một tí vô bệnh viện là phải đút lót chúng nó để được chữa trị, đi xe vô phúc gặp phải thằng chó áo vàng là phải chung chi cho bọn nó, lên công an đăng ký cái hộ khẩu hay cái giấy tạm vắng tạm trú lại phải xì tiền ra cho chúng nó. lên ủy ban thì bị hoạch họe đủ kiểu đủ điều, đi xin việc thì phải thiếu điều quỳ lạy chúng nó. Đi học thì phải đút lót cho mấy thằng con nhà giáo mất nết. Xã hội đạo đức suy đồi. Ra đường thì bọn nước ngoài khinh bỉ, nhục nhã lắm, Ở Mỹ tư bản giãy chết, nếu làm ba cái công việc thấp kém nhất xã hội như lau quét nhà, đổ xăng thì một tháng lương tối thiểu cũng được vài chục triệu, trừ chi phí nhà cửa, ăn uống sống thoải mái thì một tháng cũng còn dư được hơn mười triệu, ngoài ra công dân còn được mua bán, dự trữ súng, có người dự trữ bốn chục, năm chục cây súng trong nhà là thường, có tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, biểu tình. Còn ở cái thiên đường cộng sản thì sao? đã mất tự do thì chớ mà đi làm thì một tháng lãnh được vài ba triệu chưa đủ nuôi cái miệng lấy đâu nuôi gia đình. Còn chẳng may khi bệnh tật vô nhà thương thì phải đút lót, đi đâu làm gì cũng phải đút lót cho mấy thằng cán bộ trọc phú, bởi vậy nên chúng rất giàu. Cái nhục này đều do cộng sản gây ra, và áp đặt nên, vì vậy rất công bằng khi ta lật đổ chúng. Vùng lên một lần để sống sao cho huy hoàng. Không chết trẻ thì già bệnh tật cũng phải chết. Sợ chó gì. 

(Còn tiếp)

5. ĐỊT MẸ HAY ĐÉO

TỨC ĐÉO CHỊU NỔI (kỳ 5)
http://tucdeochiunoi.blogspot.com

Cái đảng chó cộng sản này, tay đã vấy máu nhiều rồi, mồm đã ngậm đầy máu và uống máu của những người con Việt Nam yêu nước nhiều rồi, chỉ đợi đến ngày bị trả thù thôi. Hận thù phải trả bằng hận thù, chứ hận thù mà trả bằng yêu thương thì những người cho yêu thương sẽ bị đàn áp, đánh đập, tra tấn, bắt bớ, và bị bỏ ngục tù. Còn nhớ quá khứ năm 1997, nông dân Thái Bình nổi dậy, đáng lý ra những người lãnh đạo cuộc nổi dậy này dẫn dân tấn công đồn công an, cướp súng, bắn chết bọn nó, rồi tấn công đồn khác cứ thế mà làm: Công thức là: tấn công, cướp súng và lựu đạn rồi giết chết từng thằng từng thằng....rồi tiếp tục tấn công chỗ khác. Dẫn quần chúng lên công an huyện, lên công an tỉnh thì sẽ cướp được nhiều súng và giết được nhiều thằng chó công an hơn....Nhưng vì yêu thương (hay vì bất tài ) mà họ đã không làm. Rốt cuộc để cho đảng chó này cử thằng Phạm Thế Duyệt xuống thuyết phục, thằng chó này có cái mõm dài nói chuyện nghe hay đáo để, hứa này hứa nọ, mị dân làm bà con tin rồi giải tán, thế là lúc những lãnh đạo cuộc nổi dậy bắt đầu thấm đòn thù, bị bắt và bị tra tấn chết rục xương trong tù...Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm....khi đã dấn thân làm cách mạng thì đừng để nhân dân tin bố con thằng cộng sản nào.

Cũng giống như mấy ông giáo sư tiến sĩ bây giờ, mặc dù có lòng yêu nước thương dân nhưng chiến đấu không cân sức và không đúng chỗ. Đúng, đối với bọn dân chủ tây phương, chiến đấu bằng "cách mềm" như biểu tình kiểu ông Grandi bên Ấn Độ thì có thể lật đổ chế độ, nhưng đối với bọn cộng sản thì còn lâu chúng nó mới chịu nhường cái ghế cướp được của chúng nó. Bằng chứng là thằng chó 3 Dũng còn đó, vừa mới trả lời Quốc hội đó, được Dương Trung Quốc móm cho một câu, thằng này hớn hở trả lời đúng sở trường, kiểu ngu dốt và "miệt vườn" là tao giữ cái ghế đổ mồ hôi sôi nước mắt mới cướp được nay bọn mày xui tao rời bỏ nó là sao? Học hành mới tới lớp 6 nên cẩu Dũng đéo biết đọc chữ "thoái thác" nên dân tộc Việt Nam thông cảm cho. Vâng, bộ mặt trơn trẽn và chai lì của cái đảng chó này đã được thấy nhan nhản 60 năm ở miền bắc và gần 40 năm ở miền nam vậy mà các ông bà giáo sư tiến sĩ còn ngây thơ, xúi dân đi biểu tình để chống Trung Quốc, hay để "lật đổ chế độ". Đi biểu tình để được ăn dùi cui, để được vào tù. Thôi sài vũ lực đi các ông bà ơi bởi vì yêu thương không mua được yêu thương đâu.

Tôi hay chửi "địt mẹ" hay "đéo" trong vài câu văn "lật đổ chế độ" của mình, một vài người cho tôi là giang hồ, thật ra bình thường tôi rất hiền, không đụng đến ai thậm chí đến một thằng con nít, nhưng nếu tôi nổi điên thì...hehe giang hồ đéo gì, bọn giang hồ Việt Nam cỡ như năm Cam, sáu Quýt, bảy Dừa, mười Dưa Hấu, xin lỗi nha, xin tôi nhận làm đàn em chắc gì tôi nhận chưa. Bọn này có tiền mà ngu bỏ mẹ, đéo nhìn xa trông rộng, đéo dám qua Campuchia hay lên biên giới phía bắc tậu súng phân phát cho đàn em cướp đồn giết công an, bộ đội, và mấy thằng chó cán bộ trọc phú để rồi có một ngày để tụi nó thọc sâu vào trong hang ổ hốt từng thằng từng thằng và cho dựa cột. Bây giờ tôi hỏi có thằng chó giang hồ "thứ thiệt" nào ở Vn dám dùng súng tấn công đồn công an, giết tụi nó cướp súng và tấn công bộ đội và mấy thằng cán bộ giàu có không? Mấy thằng này mới nghe tôi đề cập công việc sơ qua đã run cập cập, lấy gì đến đánh đấm. Đám giang hồ cướp vặt miệt vườn Vn tôi đéo chấp và trong đó đéo có tôi. Đàn em đã qua tay tôi huấn luyện thì chỉ có làm, và làm cho đến nơi đến chốn, không cần nói nhiều.

Nếu những việc làm của tôi thành công thì bọn cộng sản sẽ không còn ngự trị trên đất nước thân yêu của tôi, và tôi sẽ làm vua nước Việt (đương nhiên rồi, vì tôi sẽ đéo để cho thằng khác cướp công của tôi), ngược lại nếu tôi chết vì tôi tấn công mấy thằng chó công an, bộ đội hay cán bộ, hay ngân hàng thì loa đài của cộng sản sẽ vu tôi là thằng ăn cướp bị bắn hạ, tôi đéo quan tâm, đéo cần, chỉ mong sao, dân đen hiểu việc tôi làm và giáo dục con cái để chúng nó có sự hận thù cộng sản trong ánh mắt chúng nó, và vì sao tôi phải tự đứng lên tụ tập anh em khởi nghĩa, đó là điều tôi vui mừng nhất. Tôi chết cũng đéo ân hận oán trách, chỉ tiếc là nếu tôi chết sớm thì tôi đéo được nhìn thấy cái đảng chó đẻ này biến mất khỏi quê hương tôi.  

(còn tiếp)     

4. TÔI LÀ AI

TỨC ĐÉO CHỊU NỔI. (kỳ 4)
http://tucdeochiunoi.blogspot.com

Tôi đéo có tài cán gì đặc biệt, nhưng nhờ sáng đi học chiều tối đi làm cu li thêm để có tiền trang trải nên cũng trầy trụa lết xong được qua ngưỡng cửa đại học. Tốt nghiệp đại học xong tôi bỏ đơn khắp hang cùng ngõ cụt nhưng đéo có nơi nào nhận vì tôi không có tiền để đút lót cho mấy thằng chó cán bộ heo nái chúng nó. Kiệt quệ tột cùng thì một hôm có một thằng bạn rủ tôi vào làm công cho bọn Hàn quốc. Lương vài ba triệu một tháng vừa đủ nuôi cái miệng ăn của tôi chứ không dư dã gì. Để nuôi sống được bản thân, tôi phải làm đầu tắt mặt tối không có lối thoát. Làm được vài ba tháng thì một hôm thằng chó phó giám đốc của công ty gọi bạn gái của tôi lên văn phòng nó có việc cần. Chừng khoảng 20 phút sau tôi thấy bạn gái tôi chạy xuống mặt mày hốc hác, áo quần nhăn nhít, ngồi khóc một mình. Tôi hỏi gì nó cũng đéo nói, đéo trả lời trả vốn gì cả. Bực quá tôi lên hỏi trực tiếp thằng phó giám đốc vì sao bạn gái tôi mới gặp nó xong thì khóc.

Nó nói một tràng tiếng Hàn tôi đéo hiểu nhưng đoán là nó đang chửi tôi, cha tôi hay Tổ quốc tôi, vừa nói nó vừa liệng xấp giấy tờ gì đó vô mặt tôi, tức đéo chịu nổi, tôi chụp cái cây lau nhà ở góc phòng quật vào đầu nó lia lịa, quật một lúc thì máu nó tuôn xối xả. Một thằng Hàn quốc ngồi phòng kế bên nghe tiếng ồn ào vội chạy ra. Thằng này tung cước đá ngang vào bụng tôi. Tôi đoán chắc là nó có võ Takwanđô hay con mẹ gì đó, tôi vội né sang bên rồi dùng một thế võ cổ truyền Tây Sơn mà tôi học lóm được của ông nội tôi hạ đo ván thằng này. Hồi đó tôi đéo có võ vẻ gì cả và cũng không thích đánh nhau cho mấy nhưng tức nước thì vỡ bờ. Hạ xong hai thằng tôi đi bộ ra hành lang để về nhà, vừa ra khỏi cổng thì hai thằng bảo vệ của công ty chạy theo tôi tính ăn thua đủ. Tôi nói bọn chúng là người Việt tôi để cho sống chứ gặp bọn Hàn mà đuổi theo tôi kiểu vậy thì có mà vô viện.

Về đến nhà tôi vào phòng lấy một ít quần áo bỏ ba lô ra bến đón xe đi giang hồ. Vì tôi biết công ty tôi cho bọn công an ăn nhiều nên thế nào bọn chó này cũng xuống nhà bắt tôi. Đúng như dự đoán, nghe hàng xóm tôi nói lại là tôi ra khỏi nhà đâu chừng năm phút là có một tốp ba thằng công an phường/quận ghé nhà kiếm tôi. Nhờ ơn trên mà tôi đã thoát được miệng cọp trong gan tất. Trong đời tôi, mặc dù có nhiều xui xẻo lặt vặt nhưng tôi đếm được khoảng từ ba chục đến bốn chục lần tôi đã thoát hiểm một cách ngoại mục. Có những lần tưởng chừng như tôi đã chết, đã bị xe ben đụng nhưng tôi đã vượt qua được. Chính vì vậy mà tôi nghĩ mạng sống của tôi còn lớn lắm, chừng nào tôi chưa quét sạch hết được bọn công nô ra khỏi Việt Nam thì Bề Trên chưa gọi tôi đi đâu cả.

Tôi muốn lập một cái hội của những con người yêu nước dũng cảm, những anh em bị áp bức để chống lại bọn cường hào ác bá cộng sản bằng vũ lực, chứ đéo có giang hồ giang húp gì cả. Ngày ngày nhìn mấy thằng chó cán bộ giàu có đi đứng vênh váo huynh hoang là tôi lại sôi máu ứa gan, nhìn mấy thằng chó công an chìm nổi ức hiếp dân lành, mấy thằng chó ủy ban hạch họe dân đen, mấy thằng chó bộ đội hèn nhác với giặc tàu là lòng tôi lại sôi sục căm thù, tiếc là chưa được xẻ thịt ăn gan chúng nó. Mục tiêu của hội là giết công an, bộ đội cướp vũ khí để chiến đấu lâu dài. Đột nhập nhà của mấy thằng chó cán bộ trọc phú để cướp, giết. Bọn này cướp tiền của dân nên giàu lắm. Một thằng có cái chức quèn là phó giám đốc một sở mà có tiền đánh bài năm bảy tỉ một ván. Cướp ngân hàng quốc doanh để có tiền trang trải, nuôi quân và mua vũ khí.

Hội của tôi đéo có cờ phướn quạt quẹ, bảng hiệu bảng tên gì cả cho đỡ rườm rà và không để bọn công an chú ý (giống như lạy ông tôi ở bụt này). Bộ đồ đen và nếu có thể cái mặt nạ màu đen nữa là đồng phục của thành viên hội. Tất cả các đàn ông đều có thể gia nhập hội nhưng với điều kiện duy nhất là dũng cảm và đéo sợ chết, coi cái chết nhẹ như tơ hồng. Vì lật đổ chế độ bằng vũ lực nếu bị bắt thì chỉ có nước dựa cột. Nếu sợ chết thì sẽ khai ra bạn bè đồng đội rất nguy hiểm cho sự an nguy của hội. Các cô các bà có thể là phụ tá của hội, (tỉ như là kiếm địa chỉ, tên tuổi của bọn công an, bộ đội, hay cán bộ giàu có, cường hào, ác bá đưa lên mạng để cho thành viên của hội làm việc với bọn này), nhưng không phải là thành viên chính thức của hội.

Hội này ngày ngủ đêm làm việc, xuất quỷ nhập thần, thoắc ẩn thoắt hiện như bọn Ninja của Nhật bản. Trong ba lô lúc nào cũng có 1 cây Ak 47( hay M16) và một khẩu súng côn lên đạn sẵng sàn. Cây súng trường thì dùng để làm việc với bọn chính quyền khỉ, còn cây súng ngắn thì dùng làm việc với chính mình. Nếu chẳng may cuộc tấn công không thành, kẹt đạn, có khả năng bị địch bắt sống thì dùng cây súng ngắn bắn một phát vô màng tang trên đầu tự kết liễu đời mình chứ nhất quyết không để rơi vào bàn tay hôi hám, bẩn thiểu và tàn ác của giặc. Thành viên của hội thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, chia bùi xẻ ngọt, coi nhau như anh em một nhà, có rau ăn rau, có cháo húp cháo, mà đéo có rau cháo nữa thì vác súng đi cướp ngân hàng để có tiền mua thịt cá.


Sau đây là phần hỏi và trả lời để biết thêm về mục đích, tôn chỉ, và cách làm của hội:

1) Nếu tôi đột nhập vào nhà thằng chó cán bộ heo nái giàu có gần nhà, giết, cướp xong gặp vợ và con gái nó còn nằm trên gường thì xử thế nào?

Nếu anh em tha được thì cứ tha, nhưng phải dằn mặt chúng là nếu báo công an thì cả nhà sẽ bị giết. Còn vì một lý do nào đó chẳng hạn như thằng chó cán bộ này ăn tạp, tàn ác, có nhiều nợ máu với dân thì anh em có hiếp dâm vợ con nó thì cũng chấp nhận được. Nhưng dạo này bệnh si đa, lậu và giang mai hơi nhiều, lỡ vợ con nó là dân chơi bời bậy bạ thì coi chừng lây nhiễm, uổng đời. Bởi vậy phải suy nghĩ tình huống này kỉ càng trước khi hạnh động.

2) Đột nhập đồn công an như thế nào?

Anh em dùng cái đầu để làm mọi việc, phải suy tính đường rút kĩ càng. Phải nghiên cứu kĩ và chính xác mục tiêu mà mình sẽ đột nhập. Trước khi đột nhập thì nên làm bộ lân la làm quen giao lưu bóng rổ bóng chuyền bóng đá với chúng nó để coi thử cái đồn này nó có bao nhiêu phòng, phòng nào để súng và quần áo, quân phục. Giao lưu ghé tới ghé lui để biết chi tiết bố trí của phòng ốc và con đường rút nếu công việc hoàn thành. Phải tính kĩ nên rút cửa trước hay cửa sau. Giết thằng trực ban xong, mở tủ lấy thêm vũ khí, chụp một hai tấm ảnh để làm bằng chứng và rút liền.

3) Đang làm lỡ thằng công an hay có người xuất hiện thì sao?

Nổ súng giết nó luôn chứ sao nữa vì hai ba giờ sáng dân thường vào đồn công an để làm gì, chỉ có bọn công an ra vào kiểm tra thôi.

4) Không có vài chục triệu qua Campuchia mua súng đạn thì làm cách nào?

Cái này tôi đang làm một cái nút "ủng hộ" qua Paypal hay thẻ tính dụng ở trên mạng tucdeochiunoi.blogspot.com để các đại gia hay các người yêu nước khác ủng hộ bước ban đầu, còn nếu mua được súng thì cướp ngân hàng hay đột nhập nhà thằng chó cán bộ nào đó lấy tiền để chi tiêu, để mình tự túc, mình tự nuôi mình.

5) Đột nhập nhà cán bộ như thế nào?

Giống như đồn công an, phải nghiên cứu kĩ, cộng thêm coi thử nhà này có chó, bảo vệ gì không, láng ghiềng của nó như thế nào. Nên cầm theo một cuộc dây dù cùng lắm thì móc lên lang cang để đu vào.

6) Bọn chó công an đông như lá rụng mùa thu, giết sao hết?

Giết từ từ cũng hết, quan trọng là làm cho bọn nó khiếp sợ ăn không ngon ngủ không yên. Nước ngoài thấy tình hình bất ổn đéo dám đầu tư và là tiền đề để người Việt tị nạn ở nước ngoài mua súng ủng hộ và cho những người khác, hội khác biểu tình lật đổ chế độ.

7) Phản ứng của chính quyền Mỹ như thế nào?

Obama tiếp tục là tổng thống 4 năm nữa nên rất thuận lợi trong việc lật đỗ chế độ cộng sản, vì các nước Trung Đông hồi năm ngoái đã làm rất được nhiệt tình ủng hộ của chính phủ Mỹ.

(còn tiếp)

3. CÁCH TẬU SÚNG

(kỳ 3)
TỨC ĐÉO CHỊU NỔI--------------- tucdeochiunoi.blogspot.com


Phương Uyên, một sinh viên yêu nước, vì làm mấy cái truyền đơn chống tàu cộng đã phải bị bắt tù khổ sai. Bọn đười ươi này đã bắt và vu khống, tạo hiên trường giả đối với 1 cô bé tuổi mới lớn ăn không no, lo nghĩ không tới này. Nếu Uyên có tội thì các tổ tiên anh hùng Việt Nam như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Lý Tự Trọng chống tàu xâm lược đều có tội. Và nếu cô bé này có chống lại chế độ thối nát do loài khỉ dựng nên đi chăng nữa, thì trong mắt nhân dân Việt Nam Uyên là anh hùng, một mình bất chấp nguy hiểm dám đứng lên chống lại cường háo ác bá, chống lại cái ngu dốt, đói nghèo, tham nhũng, lạc hậu, chống lại các cái miệng hô "có duyên" với hàm răng vẩu của loài khỉ. Uyên bị bắt chẳng qua cô ta không có một cây súng Ak 47 hay M16 để tự vệ, nếu có thì còn lâu đám yêu quái đội lốt người này có thể bỏ cô ta vô xe tù bít bùng và đưa đi đâu không rõ.

Hoa khôi Nguyễn Văn Thành, bí thư tỉnh Hải Phòng, sắc đẹp tuy có nhỉnh hơn Hoa hậu Phạm Văn Đồng và Á hậu Phùng Quang Thanh chút chút, nhưng là một tay ngu dốt vô lại, ức hiếp dân lành. Mặc dù có cái bằng tiến sĩ được cấp bởi cái đám đại học quốc doanh, một chữ bẻ đôi cũng tịt, vậy nên mới có chuyện mắc cười là thằng khỉ gió này kêu gọi mọi người vào trang Google chấm Tiên Lãng (đáng lý phải là lên trang mạng Google chấm com, gõ chữ Tiên Lãng), để tra xem là có bao nhiêu bài báo viết về ông Đoàn Văn Vươn và Tiên Lãng. Ông Đoàn Văn Vươn là nông dân chính hiệu, kĩ sư nông nghiệp, người đã có công lớn tái tạo bãi bồi để lấy đất phù xa trồng cây, nuôi cái cá, con tôm cải thiện đời sống. Nhưng khi làm được rồi thì đám quan lại đến cướp không, và vì không chịu nổi sự áp bức bất công nên ông đã chống lại bọn cường hào ác bá này. Tiếc là trong tay ông không có một khẩu súng trường nào cả. Nếu ông ta nhìn xa trông rộng thì qua Campuchia hay lên các tỉnh biên giới phía bắc tậu vài chục cây Ak 47 và vài nghìn viên đạn để thằng chó công an, bộ đội hay cán bộ nào bén mảng vô khu đất của mình thì tụ tập bà con nổ súng chiến đấu phải hay hơn nhiều. Đàng nào cũng chết, nhưng giết được vài chục đến vài trăm con khỉ này thì đất nước Việt Nam đỡ biết bao.

Các bạn sinh viên...đất nước là trong tay các bạn, các bạn hãy suy nghĩ đi, học xong ra trường nếu muốn vô ngân hàng làm thì phải bỏ ra ít nhất là 600 (sáu trăm) triệu đồng tiền già Hồ để đút lót, muốn làm trong bệnh viện thì cũng chừng đó tiền, muốn xin việc ở đâu, làm gì cũng phải lót tay một số tiền lớn. Bạn gái các bạn thì đã bị đám tâm thần già Hàn quốc và ba tàu chệt vung tiền cướp mất rồi. Chế độ cộng sản này nó khốn nạn và thối nát vậy đó. Nếu các bạn có vài triệu đến chục triệu trong tay, các bạn đéo nên đi xin việc cho mất công, trái lại các bạn qua bên Campuchia hay lên các tỉnh biên giới phía bắc tậu cho mình 1 khẩu ak 47 và 1 khẩu súng ngắn và nhiều nhiều đạn. Nếu các bạn không biết mua ở đâu thì lên Google gõ (where to buy an Ak 47 in Cambodia) hay là in dòng chữ này  ที่ที่จะซื้อ AK 47 ในประเทศกัมพูชา đưa cho thằng Campuchia lái xe ôm nào đó. Nếu các bạn có nhiều tiền chút thì nên đi xe buýt tới Biển Hồ, ở đó có cả một cộng đồng người Việt sẽ giúp bạn tậu được cây Ak 47 vừa ý. Mua xong thì đem cây Ak 47 ra chỗ nào vắng người bắn thử, chỉnh cho ngon lành, lên đạn sẵn sàng rồi bỏ vào cái túi ba lô đeo sau lưng mình. Xong thì bạn đi xe buýt về lại biên giới  miền tay Việt Nam. Cho thằng xe ôm vài trăm để nó chở băng qua biên giới bằng đường rừng.

Về nhà bạn lên kế hoạch tấn công cái đồn công an nào gần nhà nhất, vì ban đêm có một thằng chó trực còn lại bọn chúng đều ngủ cả. Các bạn tấn công lúc khoảng 2 giờ sáng, lúc đó thì yên tĩnh, nổ súng giết thằng trực ban xong tìm chìa khóa coi thử bọn chúng cất súng ở đâu, mở tủ lấy 1 ít súng của bọn nó rồi rút lui ngay trong đêm, qua đêm hôm sau, các bạn tấn công nhà của thằng chó cán bộ nào có vẻ giàu có, giết nó và cướp một mớ tiền vàng bạc nhà nó để phòng thân. Và cứ thế tiếp tục, ngày ngủ, đêm tấn công. Làm vài ba trận thì đi tỉnh khác tiếp tục,  Ak và súng ngắn lúc nào cũng để ở đầu gường hay mang theo bên mình lên đạn sẵn sàng. Vài lần đầu, các bạn nên làm việc 1 mình đề phòng bại lộ. Sau này ăn nên làm ra thì gửi súng cho các đệ tử cùng làm. Địt mẹ thà chết vinh còn hơn sống nhục. Một xanh cỏ hai đỏ ngực. Nếu bạn có tài thì sẽ giết được một mớ khỉ đội lốt người này và sẽ làm tiền đề cho nhân dân nổi dậy lật đổ chế độ thối nát này. Lúc đó 2 triệu người Việt tị nạn cộng sản ở nước ngoài sẽ tậu súng lựu đạn chở về tiếp các bạn. Rồi họ sẽ xin Mỹ viện trợ súng đạn thêm nữa. Mấy thằng độc tài bên Trung Đông bị lật đổ bằng cách này. Các bạn hít thở thật sâu vào, nắm 2 tay lại tạo thành 2 nấm đấm bằng thép và chửi "địt mẹ, tao sống nhục quá, nhân dân Việt Nam sống nhục quá, phải làm thôi)...và tiến hành làm.

(còn tiếp)   

2. LOÀI KHỈ

Gửi các công dân Việt Nam,

(tiếp bài trước)

10) Bàn về loài khỉ từ trong rừng rú chui ra năm 1975, có một con đẹp sắc nước nghiêng trời, hoa cỏ phải thèn thùng, cụ Nguyễn Du mà sống dậy chắc phải làm tiếp tập truyện Kiều thứ hai để mô tả nhan sắc có một không hai của người này. Cô ta tên là Hoa hậu Phạm Văn Đồng, hay còn được các đồng chí gọi là Đồng vẩu, Đồng hô, vì cái miệng lúc nào cũng....vẩu như con...cẩu. Phạm Văn Đồng chẳng có tài cán gì chỉ được cái sắc đẹp của loài...khỉ nên các chú đồng loại bầu là Hoa hậu, lãnh đạo bầy khỉ. Chính Hoa hậu Đồng là người đã ký sắc lệnh dâng hiến biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho tàu khựa năm 1958, làm ô ế tên tuổi tổ tiên người Việt, phản bội các tiền nhân như Nguyễn Trãi , Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt đã có công giữ tất đất, tất biển giang sơn của tổ quốc. Nhưng qui kết tóm lại, chúng là bầy khỉ mà làm gì biết nhục cái nhục của con người Việt Nam, biết đau cái đau của công dân Việt Nam.

11) Một con khỉ thứ hai sắc đẹp không thua gì Hoa hậu Phạm Văn Đồng, đó là Á hậu Phùng Quang Thanh, con khỉ này cũng có cái miệng hô có duyên nhưng cộng thêm dáng đứng vừa... lùn lùn vừa... mập mập, thích hợp với việc dự thi hoa hậu của loại....bò sát. Nhan sắc mới thoạt nhìn đã thấy....mắc ói (ủa quên), á hậu của... loài khỉ vậy là đẹp rồi, đòi gì nữa...Nhân dân cả nước đang sôi sục căm hờn bè lũ bán nước Nguyễn Tấn Dũng làm tay sai cho giặc tàu thì chính con khỉ này lại tổ chức tiệc tùng vinh danh các đồng chí Hảo hảo anh em. Một nhà máy của Bộ Quốc Phòng vừa chế tạo ra được đầu đạn Ak 47 thì chính đồng chí này dự lễ cắt băng khánh thành vinh danh hầm bà lằng. Gớm, thế giới người ta đã và đang tiến bước đến sao Hỏa, bây giờ các đỉnh cao trí tuệ của loài...khỉ mới làm được đầu đạn mà đã nổ banh trời. Có thể lại đi ăn cắp bản vẽ của thằng tàu cộng không chừng.

12) Các bạn thấy đấy, toàn là đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo đất nước, nên không có gì lạ Việt Nam là một trong các nước nghèo và tụt hậu nhất thế giới.  Tôi có được vinh dự đi trên cùng một chuyến tàu với một cặp vợ chồng có đứa con gái lấy chồng Hàn Quốc. Đường xa tôi bắt chuyện tâm sự với mẹ của cô con gái này để giết thời gian, "anh chị có cháu lấy chồng Hàn chắc sướng nhỉ", "sướng gì....khổ lắm chú ơi, em nó vớ phải thằng bị tâm thần, đêm ngày đánh đập không tiếc tay, đã thế thằng điên này còn hay ghen tương, không cho vợ nó ra ngoài đường, thành thử con gái tui bị nhốt trong nhà như nô lệ, tù túng lắm chú...đã đi qua thì mới biết đoạn đường ra sao"..... Mấy thằng già Hàn quốc, Đài Loan qua Việt Nam lấy vợ thằng nào mà chẳng bị tâm thần, đui què sứt mẻ một cái gì đó, nếu không bị bệnh chắc nó đã lấy mấy em Hàn, Tàu. Đàn ông Việt Nam đi qua mấy nước này làm cu ly mệt bở hơi tai, bị chửi mắng thậm tệ còn đàn bà qua đây làm vợ cho mấy thằng khùng này cũng có sung sướng gì, nhục lắm. Vậy mà cái đảng chó do loài khỉ lãnh đạo lúc nào cũng mở loa thùng hết công sức, ra rả bài "tự do, hạnh phúc"....Đúng là thiên đường cộng sản có khác. Bởi vậy nên một thằng trung tá công an quận 3, Sài Gòn ví "tự do" ở Việt Nam như cái con "cặc" cũng đâu có gì sai.

13) Nhạc sĩ Việt Khang, nếu ở Mỹ sáng tác trăm ngàn bài hát đả đảo chế độ Obama cũng không có sao nhưng ở Việt Nam, vừa sáng tác ra một bài ca chống tàu khựa là bị bắt giam và bị kết án bốn năm tù liền. Địt mẹ lũ khỉ tay sai tàu khựa. Lũ vượn này làm kinh tế thì toàn lỗ, tham nhũng và thất thoát, nhưng nói về đàn áp nhân dân yêu nước bằng vũ lực, lập hiện trường giả để vu khống, kết tội, qui chụp thì chẳng có quốc gia nào bằng. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ vận nước, không hiểu sao cái lũ đười ươi này lại có cơ hội tràn vào miền Nam nhiều thế. Nếu chính quyền Hoa Kỳ thời bấy giờ thả vài quả bom nguyên tử ở Hà Nội và Hải Phòng để nướng cái lũ cộng hô này hết có phải hay không. Nếu được vậy thì kinh tế miền Nam chẳng giờ này đã hơn Hàn Quốc. Nhân dân miền Trung, miền Nam chắc giờ này đã đang được ấm no hạnh phúc thật sự. Con gái miền Nam không còn phải xem phim Hàn quốc để bắt chước thần tượng của chúng. Địt mẹ nước mẹ Việt Nam ơi...toàn là nhục nhã và bất công do một bầy khỉ tạo nên.

(mệt rồi đi ngủ đã bữa khác viết tiếp)

TB: Sẽ lưu lại các bài viết ở địa chỉ http://tucdeochiunoi.blogspot.com 
  

   

1. VÌ SAO CÓ BLOG TỨC ĐÉO CHỊU NỔI

tucdeochiunoi.blogspot.com

Ngày 05 tháng 11 năm 2012

Gửi các công dân Việt Nam,

Tôi, một công dân Việt Nam bình thường như bao người khác, làm lụng vất vả kiếm cơm, yêu mến đồng quê Việt Nam yên lành, tài cán chẳng có gì, lại càng không thích chính trị chính em,  nhưng đứng trước một quốc gia ngày càng tụt hậu so với mặt bằng chung của thế giới, một nơi chôn nhau cắt rốn nghèo nàn, lạc hậu, tăm tối, tương lai mù mịt, và chứng kiến sự hèn nhát với giặc tàu và tàn ác với dân của chính quyền hiện tại, nên vội mạo muội viết vài dòng với các bạn.

1) Nhật Bản đầu hàng đồng minh năm 1945, đất nước bị bom nguyên tử tàn phá đến kiệt quệ nhưng đến năm 1964 Sony bắt đầu làm được radio và TV rồi xuất khẩu sang Mỹ. Năm 1973, tức là 28 năm sau, Honda và Nissan đã chế tạo được xe hơi bán được trong nước và cũng xuất khẩu sang Mỹ bán chạy như tôm tươi. Còn Việt Nam thì sao, mặc dù có nhiều tài nguyên, thiên nhiên phong phú hơn Nhật, nhưng giải phóng năm 1975, đến năm 2005, tức là 30 năm sau, vẫn đéo làm được cái chó gì cho dân sung sướng tự do hạnh phúc như câu thứ hai trong mỗi lá đơn, trái lại con gái Việt Nam dễ thương, lành lặn, vì miếng cơm manh áo lại phải đi lấy mấy thằng tuổi đáng cha chú, đui què sức mẻ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Còn đám con trai u tú của Việt Nam thì phải tìm đường qua Nhật, Hàn Quốc, Ả Rập, Đài Loan, ...vv làm cu ly, cu lóc cho một lũ đầu trâu mặt ngựa này để rồi bị chúng xỉ vả và kinh miệt. Nước Việt Nam ơi. Mẹ Việt Nam ơi, địt mẹ nhục không thể tả.

2) Trần Quốc Toản một tay bóp nát trái cam, ra trận tiêu diệt quân thù. Quang Trung dẫn 5 vạn binh giải phóng Thăng Long, giữ vững bờ cõi, Trần Quốc Tuấn, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt...lịch sử đánh giặc tàu còn đó, đã ghi, anh hùng nước Nam không thiếu. Hiện nay giặc tàu đã xâm lấm bờ cõi, những người yêu nước chống giặc tàu như nhạc sĩ Việt Khang, cô bé sinh viên Phương Uyên và rất nhiều người yêu nước khác đều bị tập đoàn hèn nhát Nguyễn Tấn Dũng bắt và bị tù khổ sai.

3) Đảng cộng sản Việt Nam, từ khi lãnh đạo đất nước cho đến ngày hôm nay đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, càng ngày nhà tù càng mọc lên ở Việt Nam, càng lúc người dân vô tội lại càng bị bắt bớ, tra tấn và tù đày. Tự do hạnh phúc thì được biểu hiện trên bờ môi chứ đéo có gì khác. Tự do mà dân chúng vừa mở miệng chửi bọn ba tàu âm mưu lấn chiếm đất nước là bị bắt bớ giam cầm không có ngày về. Huống gì chửi con sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, tàn ác với dân và hèn nhát với giặc tàu, thì có nước vào tù mọt gông. Đã vậy, nhưng lúc nào cũng lên đài phát thanh và truyền hình nổ tung trời là đã đánh thắng được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Địt mẹ, chính quyền và nhân dân Mỹ nó còn nhân đạo chứ trong chiến tranh Việt Nam chúng nó thả cỡ chừng vài chục trái bom nguyên tử xuống cảng Hải Phòng, và thủ đô Hà Nội thì thằng giặc thân ba tàu chệt Hồ Chó Minh, ủa quên Hồ Chí Minh có còn toàn thây nằm ở giữa quảng trường Ba Đình như hôm nay chăng?

4) Các bạn đã và từng làm cu ly, cu lốc cho bọn Hàn Quốc, Nhật. Ả Rập và bọn ba tàu chệt mới thấy được nổi nhục Việt Nam. Lương bổng thì ba cọc ba đồng, làm lụng đầu tắt mặt tối đéo kiếm đủ miếng cơm nuôi sống bản thân lại còn bị chúng hành hạ đánh đập tàn nhẫn. Con gái và người yêu các bạn bị chúng hiếp dâm và thủ tiêu bị đầu mối.  Đường xá ở Việt Nam thì bụi bậm, lổm chổm ổ gà ổ voi, chuột chít, ruồi bọ, muỗi mòng nhằng nhịt, kẹt xe triền miên đéo giống ai họa chăng giống mấy thằng bên Phi Châu. Còn rủi thay nếu đi lạng quạng gặp thằng giao thông áo vàng tút còi là coi như mất một tháng cơm cho bọn côn đồ này.

5) Đất nước bị bọn tham nhũng, đứng đầu là con sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, tiếp là sâu con Nguyễn Văn Hưởng và thằng mập & lùn Phùng Quang Thanh phá cho kiệt quệ với những Vinashit, ủa lộn Vinashin, Vinalines, Vina tá lã âm binh. Cả tập đoàn tham nhũng, học hành thì mới tới lớp sáu, lớp bảy trường làng, phần lớn thời gian ở trong rừng rậm tăm tối chơi với khỉ vượn, đừi ươi, nhưng sau giải phóng năm 1975, kéo một lô một lốc khỉ chúa, vượn mẹ, đừi ươi con về Sài Gòn, thủ đô hoa lệ và hòn ngọc Viễn Đông của Châu Á thời bấy giờ.  Bọn khỉ tụ tập lại bầu các chú khỉ làm lãnh đạo đất nước. Chú nào ở lâu trong rừng nhất thì làm chức vụ cao nhất. Cả đất nước VN yêu quí biến thành một khu rừng, mà ở đó luật pháp bị mất đi và luật rừng được tôn trọng. Người dân hiền lành thì đi đâu, có việc gì lên ủy ban nhân dân, hay một cơ quan chính quyền nào khác cũng bị bắt nạt, vòi vĩnh tiền bạc, đòi tiền hối lộ. Bởi vậy đất nước Việt Nam thân yêu của các bạn và của tôi mới bị tụt hậu như hôm nay.

6) Theo kinh nghiệm của Liên Xô cũ, của các nước Đông Âu, của các quốc gia Trung Đông vừa qua, muốn dẹp bỏ được một chế độ cộng sản hay một chế độ độc tài thì chỉ có dùng vũ lực. Tậu súng ống tấn công các đồn công an, đài phát thanh và truyền hình, doanh trại quân đội trong đêm tối. Tấn công đồn công an và doanh trại quân đội để lấy thêm vũ khí chiến đấu lâu dài và không cho tụi nó có dịp mang quân đi đàn áp nơi khác. Tấn công đài phát thanh và truyền hình để kêu gọi dân nổi dậy. Rồi tấn công tiếp vào tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, tòa án, viện kiểm soát.

7) Lấy súng ống ở đâu ra để tấn công. Thưa với các bạn, 2 triệu người Việt Nam tị nạn cộng sản và các đại gia Việt Nam bị tù đày oan sai sẽ tậu súng ở nước ngoài, chở qua Thái Lan, Mã Lai rồi chất lên thuyền, và chở về Việt Nam cho các bạn, đất nước VN với chiều dài đường biển là 3200km nên sẽ có những chổ thưa thớt dân cư để neo tàu mang súng lên bờ. Ak 47 và M16 rất dễ sử dụng. Một băng đạn có 30 viên, cứ gặp thằng nào mặc bộ đồ công an, quân đội hay có vẻ là cán bộ nhà nước thì chỉ việc đưa ngón tay trỏ vào cò súng và bóp cò. Bắn trúng tim và trúng đầu bọn nó là tốt nhất. Vừa bắn vừa chửi "Địt mẹ (hay đụ mẹ) bọn khốn nạn....cướp đất tao (tham nhũng, ngu si, bợ đít tàu cộng) hả... cho mày chết này", cứ thế mà lia, mà quạt đạn vào chúng nó.

8) Các bạn nên gia nhập chùa và nhà thờ để làm bình phong khởi nghĩa, mỗi tối nếu rãnh nên mặc quần áo màu đen ra trung tâm thành phố ngồi chờ. Chỉ nên mặc 1 bộ đồ và cầm theo 1 ít tiền ngoài ra đừng mang cờ phướn, truyền đơn hay bất cứ thứ gì mà bọn công an có thể kết tội bạn là phản động. Các bạn cứ siêng năng chờ và kết bạn giao lưu với những người mặc bộ đồ đen khác, nhưng đừng nói những gì gọi là phản động để đề phòng bọn công an giả dạng trà trộn. Nếu thời cơ chính muồi thì trong 1 đêm nào đó sẽ có 1 vài xe tải chở các bạn đi lấy súng chiến đấu.

9) Nếu gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì chính nghĩa sẽ thắng. Có nghĩa là chúng ta sẽ thắng, đảng cộng sản sẽ bị quét sạch và bị xóa sổ hoàn toàn trên đất nước VN thân yêu. Hiến pháp mới sẽ thay thế hiến pháp cũ, hiến pháp mới sẽ cho dân được tự do tụ tập, tự do lập đảng phái, nhiều đảng phái sẽ ngăn được ác bá, cường hào, và tự do mua, bán, dự trữ súng ống để đề phòng ăn cướp, hiếp dâm, hay một chính quyền cường bạo. Các chữ "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc" trên mỗi lá đơn sẽ được thay bằng sáu chữ "Tổ Quốc, Trách Nhiệm, Danh Dự" để nhắc chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm đối với đất nước, phục vụ đất nước là một danh dự thực sự và thiêng liêng chứ đéo có phải tự do hạnh phúc chỉ ở nơi cửa miệng.